January 1, 2013

Tạm biệt 2012

Tượng đài Lê Lợi - Thanh Hóa
2013 đã đến, thế là chính thức tạm biệt 2012, một năm cũng có chút đặc sắc đối với bản thân mình. Dường như những chuyển biến của mình thời sinh viên đều gắn bó với DPO.

Năm 2012 là năm mình bắt đầu đi phượt và cũng đi được khá nhiều nơi. Mùng 7 tết âm lịch 2012, chuyến đi Thanh Hóa 300km từ Hải Dương là chuyến đánh dấu khả năng đi phượt xe máy của mình. Mặc dù bố mẹ rất lo lắng, muốn cản không cho mình đi, nhưng vì cái tính nhất quyết làm của mình nên bố mẹ đành chỉ ngậm ngùi mà lo cho mình thôi, cũng không cản hay mắng mình. Cái lúc về, nhìn bố mẹ thở phào yên tâm mình cũng có chút ái ngại. Nhưng cái tuổi trẻ thì cần phải táo bạo dám nghĩ dám làm không thể cứ an toàn ở nhà mãi được. Chỉ có thế thì có có chút hy vọng trong tương lai mình có thể làm được việc lớn chứ. Chuyến đi này mình cũng đạt được nhiều điều đấy chứ! Tìm thấy người để mà yêu thương, để quan tâm đặc biệt hơn, để nhớ nhung.
Được trải nghiệm cái cảm giác đi đường dài nhiều trăm cây số như thế nào. Được cầm tay em dắt tung tăng bên biển tối om. Được trải nghiệm cảm giác đi lạc ra cửa sông đi đò vác xe lên đò...Rất khoái lạ. Nhờ cái quyết tâm đầu năm mà 2012 mình được đi nhiều chuyến hơn. Đó là chuyến đi xe máy dẫn anh Nguyên chị Hà đi tour du lịch Hà Nội - Chí Linh - quê nhà - Hà Nội. Chuyến đi  du lịch Cô Tô bằng xe máy. Rồi đi Thái Nguyên, đi Mộc Châu Sơn La nữa. Và cuối năm là được trải nghiệm đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Thế là năm 2012 mình đã được đi cả tàu thủy, và máy bay. Những phương tiện mà mình đã mơ ước được đi bấy lâu. Thích thật. À đúng rồi, đâu năm mình còn đi Vĩnh Phúc, và có 1 lần đi Nam Định nữa chứ. Nhiều phết đấy.

2012, mình phát hiện ra mình cũng khó chút khả năng nắm bắt tâm lý phết. Cũng giúp được cơ số người giải quyết chuyện riêng, định hướng cho đàn em của mình. Rồi một số phán đoán của mình nữa. Cứ lần lượt mà trở thành hiện thực. Hay phết. hi. Cuối năm, cũng là quãng thời gian có chút chuyển biến với mình. DPO thay đổi nền tảng tư tưởng "trải nghiệm" thành "cống hiến" bằng làm việc. Và mình được điều chuyển phụ trách phòng kinh doanh, ban đời sống, bộ phân thiết kế designer. Cả 3 mảng đều khá độc lập về mặt chuyên môn, đều mới mẻ và đang gây dựng. Nó sẽ là thách thức cho mình cần phải vượt qua trong năm tới. Chật vật phết, chưa kể việc phải đi thực tập, trả nợ môn cho ra trường sớm, còn định hướng học thạc sỹ của mình nữa. PHÙ.

Một năm đánh dấu thành quả trong mối quan hệ của mình. Tìm được người để yêu thương, kết được 1 em gái dễ thương luôn quan tâm lo lắng cho anh trai, 3 người em thân thiết với mình. Có lẽ đây là thành quả sau bao nỗ lực cố gắng "Nâng giá trị bản thân bằng cách mang lại giá trị cho người khác" của mình. Sẽ phải phấn đấu và cố gắng thêm thật nhiều nữa mới được.Mỗi ngày, cái ước mơ cái sứ mệnh của mình càng lớn mạnh. Mình sống không phải chỉ cho mình nữa rồi. Mình được ban tặng những tố chất đặc biệt, mình phải biến những tố chất ấy thành hành động, kết quả để giúp cho những người thân thiết, bạn bè rồi cả dân tộc. Không thể để lãng phí nó được. Càng ngày cái tư tưởng nghiệp lớn của mình càng trỗi dậy mạnh mẽ. Mình rất tâm đắc câu nói của em Hạnh "Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ" Mình đang tu thân.


No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn nhìu nha! (_^_)